Cho ngày 8.3

Mẹ – người mang nặng đẻ đau ra con chín tháng mười ngày, người con yêu thương, kính mến hơn ai hết trong suốt cuộc đời này, người cho con tất cả niềm tin yêu, hy vọng để bước tiếp mỗi khi con vấp ngã và luôn hướng về những lúc cô đơn. Mỗi khi nhớ mẹ hay chạnh lòng nhớ thương một điều gì đó, con lại nhớ đến hai câu thơ mà mọi người thường hay làm câu đối treo ở tường nhà: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh bằng cha”. Càng ngẫm nghĩ con càng thấm thía hơn với lời dạy đó.

Chẳng hiểu sao người ngoài nhìn vào dáng vẻ của mẹ, ai cũng chặc lưỡi khen mẹ sướng nhưng có mấy ai biết rằng cuộc đời mẹ chưa một giây phút nào trút bỏ được sự lo toan. Khi cuộc sống gia đình mình còn khó khăn, ba bôn ba nơi đất khách quê người để kiếm thêm chén cơm manh áo, một mình mẹ ở nhà phải tảo tần chăm lo cho 4 chị em chúng con: nào cơm ăn, áo mặc, học hành rồi ốm đau, bệnh tật… Khi đó, chúng con còn quá nhỏ để hiểu được những nỗi lòng của mẹ, cho đến khi hiểu được thì chúng con cũng đã mỗi đứa một nơi, không còn bên mẹ để sẻ chia bao nỗi nhọc nhằn.

 

Con còn nhớ năm con học lớp 6, cái năm kinh hoàng trong cuộc đời con, cái năm mà căn bệnh quái ác sắp cướp đi cuộc đời mẹ khỏi tay chúng con. Khi cả nhà cuống cuồng trong cảnh đưa mẹ đi cấp cứu, mấy chị em đều nghỉ học thì con vẫn ung dung cắp sách đến trường. Con vẫn lo, vẫn sợ khi nhìn gương mặt méo xệt của mẹ lúc mọi người khiêng đi bệnh viện nhưng đường đường là một lớp phó học tập gương mẫu, con lại không dám nghỉ học ở nhà. Đến trưa đi học về, thấy bà Nội đứng ngồi không yên, thắp hương liên tục vái vái, lạy lạy cầu khấn điều gì, con mới hốt hoảng nhận ra có điều chẳng lành đến với mẹ. Khi đó, mẹ có biết con hoảng sợ biết chừng nào không, con sợ mẹ không vượt qua nỗi cơn nguy kịch khi ba còn chưa bắt kịp chuyến xe về nhà. Nhưng ơn trời, mẹ đã vượt qua tất cả trước niềm vui vỡ òa của cả gia đình. Con vui mừng và hạnh phúc đến phát khóc và trong con có một chút ân hận về sự vô tư của mình.

Rồi hai tháng sau đó, con bị té gãy tay, đến lớp chỉ ngồi nghe giảng chứ không thể cầm bút chép bài được. Sau mỗi buổi học, con lại mượn tập bạn về cho mẹ chép thay, những nét chữ quen thuộc từ bàn tay thân yêu của mẹ làm con có động lực cố gắng học giỏi hơn và từ đó chẳng ai dạy con nhưng con đã biết mình phải học hành chăm chỉ để xứng đáng với sự mong mỏi của mẹ.

Mẹ kính mến!

Mẹ có biết con biết ơn mẹ nhiều đến thế nào không? Dẫu chưa một lần con nói ra nhưng con đủ lớn để hiểu rằng con là người sung sướng hơn cả vì cả nhà chỉ mình con được ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ luôn ưu ái với con bởi trong 4 chị em, con là đứa hiền lành, khù khờ nhất, suốt ngày chỉ biết ăn với học, những lúc có việc thì ra đồng phụ ba mẹ một tay chứ chẳng hề đi đâu, không đàn đúm bạn bè, không lông ngông đây đó cũng không chọc phá một ai. Con lớn lên thế đấy, tuy vất vả, thiếu thốn một chút về vật chất nhưng tràn ngập tình yêu thương, chở che của mẹ. Rồi con vào đại học trong niềm vui của cả nhà nhưng cũng từ đấy mẹ lại càng vất vả hơn, mẹ trở dậy sớm hơn để tranh thủ bán hàng lo tiền học cho con và con biết tóc mẹ bạc thêm rất nhiều. Nghĩ lại thành quả đậu đại học của con cũng lắm gian nan và đầy mồ hôi, nước mắt của cả hai mẹ con. Mẹ đã rớt bao nhiêu nước mắt khi con thi rớt đại học 2 năm liền, nằm sốt mê man và mẹ lại phải bưng cho con từng chén cháo, ly sữa… dù rằng con đã lớn. Những tháng ngày đó, suốt cuộc đời con làm sao quên được mẹ ơi. Mẹ đã cho con quá nhiều thứ mà suốt cuộc đời này dù đi bất kì đâu con cũng không thể nào kiếm tìm được. Mỗi mùa thi đại học về là một lần con nhớ về những hy sinh lớn lao của mẹ, nếu không có mẹ, con đã không có được như ngày hôm nay. Con tự nhắc nhở mình và biết rằng phải sống khác đi rất nhiều, vì mẹ, vì con và vì cả gia đình.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng một cái 4 năm trôi qua, con ra trường và đi làm, chưa đỡ đần gì cho mẹ thì đã đến tuổi lấy chồng. Mẹ trao con cho người con yêu thương mà nước mắt lưng tròng. Ai cũng tưởng rồi mẹ sẽ nhẹ gánh hơn, thế nhưng mẹ cũng đâu hết khổ vì con. Cưới chồng chưa được mấy tháng thì con lâm bệnh, mẹ lại khăn gối vào nuôi, lại phải lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, rồi dắt tay con tập đi như một đứa trẻ mới chập chững những bước đi đầu đời… Con phải kể sao cho hết những tình cảm thiêng liêng cao quý của mẹ, có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể kể hết mẹ ơi. Con chỉ thầm biết ơn và cầu mong cho mẹ đỡ nhọc nhằn, đỡ khổ tâm hơn vì chúng con. Giờ đây, con đã có một mái ấm gia đình riêng, một ngôi nhà nho nhỏ của mình nhưng nơi xa ấy con biết lòng mẹ cũng không một phút bình yên, vẫn luôn dõi theo để biết con mẹ sống có vui vẻ, có hạnh phúc không? Quả là: “Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. Con tự hỏi: cuộc đời sao lắm nỗi lo toan mẹ nhỉ và chẳng biết đến bao giờ mẹ mới hết khổ vì con đây? Một ngày 8-3 nữa lại đến – ngày của những người mẹ thân yêu – con cũng không ở bên mẹ để chúc mừng, để ôm mẹ vào lòng mà ngủ một giấc ngon lành như xưa. Con chỉ biết viết những lời yêu thương dành tặng mẹ như một lời cảm ơn chân thành con gửi đến mẹ.

Mẹ kính yêu! Hãy sống mãi bên con mẹ nhé và con hứa sẽ sống thật hạnh phúc để mẹ luôn vui cười.

 

PHAN HỒNG NGỌC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *